Kyrian bừng tỉnh khi ánh trăng dịu dàng hắt xuống ô cửa sổ để mở. Ban
đầu, anh không thể nhớ nổi mình đang ở đâu, cố động đậy thân mình, một
cơn đau thấu xuyên suốt cơ thể.
Anh nghiến răng, chầm chậm ngồi dậy nhận ra Esmeralda đang đứng
sừng sững, tay cầm cây thánh giá to tướng, quanh cổ đeo một xâu tỏi.
“Ở yên đó, anh bạn. Và đừng thử mấy trò thôi miên hay đại loại những
thứ như thế.”
Cho dù đang ở trong tình trạng khá là tồi tệ, Kyrian cũng không nhịn
được bật cười to. “Cô biết không, thánh giá không công hiệu đối với bọn tôi
đâu, mà tỏi thì cũng thế.”
“Oh, vậy sao ?” cô nói, tiến đến gần anh. “Nếu tôi dùng mấy thứ này
chạm vào người anh, anh cũng vẫn nói thế chứ ?”
Khi cô đến gần anh một khoản cách vừa phải, anh đưa tay rút cây thánh
giá ra khỏi tay cô. “Ow, ow, ow” anh giả vờ đau đớn, ôm cây thánh giá
trước ngực. “Thật đó,” anh nghiêm túc nói, trả cây thánh giá lại cho cô.
“Không có tác dụng gì đâu. Còn với tỏi thì nó bốc mùi kinh quá, nhưng nếu
cô chịu được thì tôi cũng chịu được thôi.”
Esmeralda cởi xâu tỏi xuống khỏi cổ. “Vậy anh sợ cái gì ?”
“Bộ cô nghĩ tôi sẽ nói cho cô nghe sao ?”
Cô tự gõ đầu mình. “Mandy nói đúng, anh đúng là khiến người khác tức
điên lên được.”
“Lẽ ra cô phải nói chuyện đó với ba tôi trước khi tôi ăn ông ấy.”
Esmeralda tái mặt, lùi về sau hai bước.
“Anh ấy chọc chị đấy, Es. Anh ấy không bao giờ ăn cha mình đâu.”