Cô gật đầu.
“Ký ức của cậu ấy. Chưa bao giờ tôi gặp một ai từng phải chịu đựng nỗi
đau khổ đến thế này. Khi ký ức quay về, nó khiến cậu ấy trở nên yếu đi.
Thời gian càng kéo dài, cậu ấy càng mất đi bình tĩnh.”
“Tôi có thể làm gì để giúp anh ấy không ?”
“Không, trừ khi cô có thể tìm được cách xóa sạch ký ức đó. Nếu nó cứ
tiếp tục giày vò cậu ấy như thế này, cậu ấy sẽ bị hủy diệt hoàn toàn.”
D’Alerian nhìn Kyrian. “Cậu ấy sẽ ngủ cho đến tối. Đừng làm phiền cậu ấy.
Khi tỉnh dậy, cậu ấy có thể đi lại nhưng vẫn còn yếu lắm. Trong mấy ngày
tới, đừng để cậu ấy đuổi theo Desiderius. Tôi sẽ nói chuyện với Artemis và
xem xem chúng ta có thể làm gì.”
“Cám ơn.”
Anh gật đầu và biến mất sau một tía chớp nháy. Hai giây sau, cái áo
khoác của anh cũng tan biến.
Amanda ngồi xuống cái ghế bỏ trống, ngước nhìn trần nhà, lo lắng cười
to. Điều duy nhất cô mong muốn có được trong đời là một cuộc sống bình
thường. Nhưng giờ thì cô vừa là người yêu của một con ma cà rồng, vừa
chứng kiến một Dream Hunter – mặc kệ anh ta thực sự là cái gì – xuất hiện
rồi biến mất ngay trong nhà chị gái mình trong khi một con ma cà rồng
khác lại đang tìm cách giết chết cô. Thiệt là biết trêu người mà.
Cô quay đầu nhìn Kyrian. Hơi thở anh đã ổn định hơn khi nãy, hàng
lông mày cũng đã giãn ra. Dù đã hơi mờ đi nhưng những vết thương trên cơ
thể anh trông cũng rất khủng khiếp.
Desiderius đã làm gì anh ?