Anh biết trong chiến tranh, bất ngờ chính là một trong những điểm có
thể tạo nên chiến thắng, và anh cũng biết, anh vừa thổi bay cơ hội bất ngờ
lớn nhất mà anh từng có. Nhưng anh vẫn quyết định bỏ qua lợi thế này chỉ
nhằm đảm bảo an toàn cho Amanda và gia đình cô. Desiderius sẽ không thể
truy sát bọn họ nếu gã biết Kẻ Săn Đêm vẫn còn sống.
Anh khập khiễng quay lại xe của Nick và quay trở lại nơi bình yên của
tâm hồn.
“Anh đã ở đâu vậy ?” Vừa trông thấy Kyrian Amanda đã hỏi ngay.
“Anh phải làm chút chuyện.”
Nick khó chịu. “Có phải anh lại chạy đi tìm Desiderius không ?” Anh lại
rủa thêm lần nữa. “Anh báo cho gã biết là anh vẫn còn sống đúng không ?”
Kyrian mặc kệ Nick, anh bước tới chỗ cái ghế bành rồi ngồi xuống.
“Anh ổn chứ ?” Amdan hỏi.
Anh gật đầu, duỗi người.
Nick nhìn anh trừng trừng, cứ xoay tới xoay lui trên ghế, trong khi nắm
tay đặt bên cạnh cứ không ngừng bóp chặt rồi thả ra. “Chết tiệt, Kyrian, làm
sao mà anh –”
“Nick để cho tôi yên. Tôi không có tâm trạng tranh cãi với cậu đâu.”
Cánh mũi Nick phập phồng. “Được thôi, cứ đi mà chết đi. Tôi thì cần
bận tâm cái quái gì chứ ? Tôi có nhà, có xe, có tất cả mọi thứ. Muốn đi thì
cứ việc mà đi, rồi báo cho gã biết là anh bị thương tới dở sống sở chết. Hay
tôi cứ để cửa mở không cần khóa gì cả và mời gã vào đây nhỉ ?”
“Nick, bình tĩnh đi nào,” Amanda dịu dàng nói. Cô nhìn thấy sự đau đớn
trong mắt Nick. Với Kẻ Săn Đêm, anh như một đứa con trai vậy. “Cô biết gì