Cho dù không biết đích xác Acheron đã nói gì nhưng cô vẫn được ý
chính. “Anh ấy nói đúng đó, anh nên nằm xuống nghỉ đi.”
Đôi mắt đen của Kyrian hấp háy. “Anh không muốn bị chiều hư đâu.”
“Được thôi, có phải anh cũng muốn em làm như Nick, nói với anh là em
không cần gì cả, cũng không cần ai cả rồi phóng ra khỏi nhà không ?”
Kyrian nhìn cô cười ngượng ngùng. “Giờ thì em cũng đã biết tại sao anh
lại khoan dung với cậu ta rồi đó. Vốn là cùng một giuộc mà.”
Amanda cười phá lên, cho dù trong lòng rất là cảm động tình cảm của cả
hai. “Để em đoán xem, chắc khi bằng tuổi anh ấy, anh cũng thế phải không
?”
“Thật ra nó đã khoan dung hơn anh nhiều. Cũng không quá cứng đầu
cứng cổ như anh.”
Amanda bước đến gần, vòng tay ôm lấy anh. “Thôi nào, chúng ta lên lầu
thôi.”
Anh khiến cô há hốc vì kinh ngạc khi ngoan ngoãn theo cô trở lại phòng
khách, leo lên giường nằm. Trong khi cởi quần áo cho anh, cô trông thấy
vết thương ửng hồng đang dần lành. Cô nắm lấy tay anh, chạm nhẹ vào
những vết thương tròn tròn do đinh gây ra. “Thật không thể tin nỗi là sao
bao nhiêu chuyện anh lại bình phục nhanh đến thế.”
Anh thở dài. “Kẻ Săn Đêm không bị thương lâu đâu.”
Amanda hầu như không nghe anh nói gì hết cả. Cô đang chạm vào vết
thương, những hình ảnh cứ không ngừng chớp nháy trong đầu. Cô có thể
cảm nhận sơn giận dữ của anh, nỗi đau của anh. Và rồi, cô nhìn thấy tương
lai. Kyrian lại bị kéo ra, treo lên trong sự vui thích của Desiderius.