Nhưng cô biết rõ sự thật. Cô đã từng chứng kiến cảnh anh bị tra tấn. Tệ
hơn, cô biết chưa bao giờ anh có thể quên được chuyện này. Chưa bao giờ.
Anh ấy phải vứt chuyện này ra khỏi đầu thôi.
Bất thình lình cô nghĩ được một cách có thể thanh tẩy đầu óc của anh.
Ít nhất cô hy vọng cách này sẽ có hiệu quả.
“Em sẽ quay lại ngay.”
Kyrian nhìn cô bỏ đi, tâm tư anh hoàn toàn bị khuấy động. Hơn ai hết,
anh biết rõ điểm yếu của mình. Tất cả t những gì Desiderius cần làm là kéo
tay của anh thật mạnh và thế là anh trở nên bấn loạn. Ký ức mới đau đớn
làm sao và anh hoàn toàn bất lực trước quá khứ.
Anh đưa tay lên che mắt. Phải có cách nào đó đẩy những ký ức đó ra
khỏi tâm trí anh. Phải có cách nào đó giúp anh đối diện bọn Daimon với
một tâm trí hoàn toàn bình tĩnh.
Thời gian cứ trôi trong khi anh đưa ra đủ mọi giải pháp.
Kyrian nhận ra có người đang quan sát mình. Anh xoay người, trông
thấy Amanda đang đứng ngay cửa ra vào, tay cầm một cái khay, mình vận
một chiếc đầm satin trắng, dài mềm mại. Cô mỉm cười nồng ấm bước vào
phòng, đặt cái khay lên đầu tủ.
Kyrian nhướng mày.
Cô dịu dàng bước tới bên giường, khuỵu gối. Đầu gối nho nhỏ lộ ra từ
khe hở của cái áo choàng. Cô gác chân lên giường, kéo anh nằm ngửa ra.
Mắt anh vẫn dán vào phần chân mang vớ ẩn hiện một phần nịt nằm bên
dưới chiếc áo choàng.
Cô cười tươi tắn mở túi lấy một chiếc khăn lụa dài.