Kyrian sắp chết rồi.
Cô hoảng hốt, đứng bật dậy bước lui về sau.
Kyrian nhíu mày. “Có chuyện gì vậy ?”
Amanda vỗ vỗ ngực hoảng loạn vòng tay ôm lấy người. Cô cố chống lại
nỗi lo đang tràn về nhưng từ sâu thẳm trong lòng cô chỉ muốn gào lên trước
cảnh tượng vừa nhìn thấy.
Cô không thể để anh chết. Không thể được.
Tự nói bản thân phải bình tĩnh, cô nhìn trừng trừng Kyrian. “Anh phải
quên quá khứ đi. Nếu cứ giữ mãi quá khứ, Desiderius sẽ có cơ hội hủy diệt
anh đó.”
Anh tránh ánh nhìn của cô. “Anh biết.”
“Giờ anh tính làm gì đây ? Nếu anh không chấm dứt việc cứ nhớ mãi
chuyện cũ, gã sẽ tóm được anh đó.”
“Anh có thể lo liệu được, Amanda.”
“Được sao ?” cô hỏi, cổ họng đắng ngắt khi cô thấy anh lại sắp chết lần
nữa. Ôi trời đất ơi, làm ơn đừng mà. Cô không thể chịu đựng nỗi việc mất
anh. Chỉ nghĩ đến chuyện một ngày không được anh ôm trong lòng, không
được nghe thấy giọng nói của anh…
Tiếng cười của anh.
Thật không thể tưởng tượng nỗi. Đó sẽ là một cơn đau không thể chịu
nỗi.
“Anh có thể tự kìm chế được mà,” anh dứt khoát đáp.