Kyrian trố mắt nhìn cô quấn chiếc khăn vòng quanh cổ tay mình. “Em
đang làm gì thế.”
“Khiến mọi chuyện tốt hơn.”
“Khiến cái gì tốt hơn ?”
“Quá khứ.”
“Amanda,” anh gầm lên khi cô cột tay anh lên cột giường. Ngay khi
nhận ra cô định làm gì, anh hoảng sợ tránh xa cô ra. “Không !”
Cô nắm lấy tay anh, giữ chặt giữa ngực mình. “Có.”
Amanda nhìn đôi mắt hoảng loạn của anh. “Không, đừng.” anh dứt
khoát.
Cô liếm môi, đưa tay anh đặt lên môi cô. Cô mở miệng, nút lấy đầu
ngón tay anh. “Làm ơn đi, Kyrian. Anh có thể hứa với em là anh sẽ không
quên chuyện này nha.”
Đam mê như quấn lấy dạ dày khi anh nhìn cô. Lưỡi cô quấn lấy da anh,
liếm láp giữa những ngón tay. Và rồi cô bám chặt lấy phần cổ tay và cánh
tay anh, bấu chặt những ngón tay khiến cả người anh rùng mình ớn lạnh.
Cô chầm chậm dẫn dắt tay anh từ môi xuống dần đến áo ngủ, đi thẳng
vào trong khuôn ngực trần. “Làm ơn đi.” Hơi thở anh trở nên gấp gáp hơn,
anh co tay ôm chặt lấy cô. Đó là tất cả những gì anh có thể làm để ghi nhớ
những lời cô đã nói.
Cô nói muốn anh hoàn toàn tin tưởng cô. Và đó là điều mà anh đã không
thể trao cho bất kỳ một ai trong suốt hơn hai ngàn năm qua.
Anh đã quá sợ hãi với những sai lầm trong quá khứ. Bắt gặp ánh mắt cô,
anh cảm thấy như mình sắp vỡ vụn. Liệu rằng một ngày nào đó cô có lại