Anh bật cười. “Trong đám đông khổng lồ đó chỉ có tám người là bạn
anh thôi, còn lại đều là bạn em cả đấy.”
“Oh,” cô nhăn mũi nói. “Cũng không sao cả. Mọi chuyện còn có thể tệ
hơn nữa mà. Với lại, dì Xenobia của em có thể đã nguyền rủa chúng ta rồi.”
Anh khoác tay lên vai cô, khi cô kéo anh quay lại phòng khiêu vũ trong
nhà.
Dàn nhạc vẫn đang chơi trong khi một trăm năm mươi thành viên của
gia tộc Devereaux-Flora vừa nhảy múa, vừa ăn uống vừa huyên thuyên trò
chuyện. Miguel, Rosa và Liza đang ngồi với bà chị gái Selean của Amanda,
cười đùa về chuyện của Grace và cậu con trai mới sinh.
Amanda dẫn anh đến gặp cha mẹ cô, Talon, Nick, Julian và Acheron đi
xung quanh anh.
Julian chúc mừng anh. “Cô ấy đúng là một quản gia.”
Kyrian gật đầu. “Đúng thế đấy.”
“Ôi trời,” Talon buồn bã nói. “Tôi sắp sửa nhớ đến những lúc cậu đe
dọa, rồi làm phiền tôi vì những trò dớ dẩn. Wulf thì sắp nổi loạn tới nơi vì
cậu ấy mất đi một đối thủ truyền kiếp.”
Kyrian mỉm cười nhớ lại những tối chuyện trò với các anh em Dark
Hunter trên mạng. “Nói Viking không cần lo đâu. Bất thình lình tôi sẽ xuất
hiện hù anh ta một trận, và thách đấu với anh ta đó.”
Acheron uống một ngụm champaign. “Vậy cậu định làm gì trong phần
đời ngắn ngủi còn lại ?”
Kyrian nhìn Amanda bế nhóc Niklos ba tuổi và khiêu vũ với thằng bé.
Một ngày nào đó, cô cũng sẽ là một bà mẹ tuyệt vời. “Em sẽ sống một cuộc