Nắm chặt tay Amanda, anh tự buộc bản thân bước tới, tiến về phía cửa.
Và lần đầu tiên trong suốt hai ngàn năm, anh có thể bước vào giữa ánh
sáng mặt trời. Cảm giác mặt trời soi rọi trên da thịt quả là tuyệt. Ấm áp, náo
nức như làn gió nhẹ qua. Tim anh đập rộn lên, anh ngước đầu nhìn lên, trời
xanh, mây trắng.
Quả là một ngày tuyệt vời.
Và giờ Amanda đã thuộc về anh.
Anh ôm cô thật chặt trong vòng tay. “Xin chào Apollo,” anh thì thầm.
Amanda mỉm cười ôm lấy anh. “Không, xin chào Aphorite.”