Anh không thể chịu nổi giọng nói lãnh đạm đó của cô. Làm sao cô lại
xem như thể không có chuyện gì, sau tất cả những chuyện cô đã làm cho
anh ? Anh nhướng mày ngờ vực, vì anh, cô sẵn sàng hy sinh bàn tay mình.
“Vết sẹo này sẽ không bao giờ lành đâu.”
“Không,” cô mỉm cười. “Em nghĩ đó là điều tuyệt vời nhất mà em từng
có.” Cô nghiêng người, thì thầm bên tai anh. “Điều thứ hai, chính là anh.”
Kyrian ôm lấy mặt cô, cúi đầu đặt lên một nụ hôn nồng cháy. “Cám ơn
em, Amanda.”
Cô nhìn anh, niềm vui trên gương mặt cô trở nên nhạt nhòa, thay vào đó
là cái nhìn sợ hãi. “Julian và Acheron nói bây giờ, nếu muốn, anh có thể
triệu tập Artemis và trao linh hồn cho bà ấy.”
“Tại sao anh lại muốn làm một chuyện như vậy chứ ?”
Cô nhún vai. “Vì anh là Kẻ Săn Đêm.”
Anh hôn nhớt lên môi cô. “Giờ anh là một người đàn ông đang yêu. Anh
muốn em, Amanda. Trong suốt quãng đời bình thường còn lại của mình.
Anh muốn thức dậy khi bình mình, ôm em trong lòng, ngắm con cái chúng
ta vui đùa. Và khỉ thật, anh muốn nghe bọn chúng nói chuyện với anh.”
Cô mỉm cười. “Anh chắc chứ ?”
“Chưa bao giờ có điều gì anh lại chắc như thế này trong đời mình.” Cô
nắm tay anh, bước ra khỏi phòng.
Kyrian gần như chết sững khi nhìn thấy ánh sáng mặt trời soi rọi phòng
khách. Theo thói quen, anh bước lui về sau, nhìn trân trối.
Ánh sáng mặt trời không gây tổn thương cho mắt anh. Da thịt cũng
không bị mặt trời thiêu đốt.