Cô cắn môi. “Em chỉ muốn giúp thôi mà. Với lại anh vẫn chưa nghĩ ngơi
đủ.” Anh chưa kịp trả lời thì Desiderius đã nhảy xổ vào anh lần nữa.
Amanda như nín thở quan sát trận chiếc. Dù vẫn còn yếu ớt, Kyrian cũng
khiến cô phải kinh ngạc. Anh vụt nhẹ thoát khỏi Desiderius, cầm lấy thanh
gươm. Desiderius cũng nhanh chóng cầm lấy thanh gươm trên bàn, gươm
đối gươm. Tiếng thép vang lên đanh sắc khi hai thanh gươm chạm vào
nhau.
“Cố lên, anh yêu,” cô thì thầm, nắm chặt con búp bê trong tay.
Kyrian sẽ thắng. Anh phải thắng. Cô đã cố gắng rất nhiều nên giờ không
thể chịu nổi nếu phải chứng kiến anh ra đi.
Trong khi quan sát trận đánh, cô nhận ra mặt trời đang lên. Cô có thể
nhìn thấy tia sáng hắt lên từ khuôn cửa sổ đóng chặt.
Desiderius cũng nhận ra điều đó, gã bắt đầu nguyền rủa, Gã giáng một
đòn sấm sét xuống Kyrian khiến thanh gươm trong tay anh bị văng ra.
Cô nín thở quan sát.
Desiderius mỉm cười hất thanh gươm ra xa khỏi chỗ Kyrian. “Nói cho
mi biết,” gã lạnh lùng nói. “Hãy gửi lời hỏi thăm của ta đến Hades,”
“Kyrian !”
Kyrian quay người, trông thấy Amanda ném con búp bê về phía mình.
Theo bản năng, anh bắt lấy nó. Anh ném một tiếng rủa khi lưỡi dao trong
con búp bê đâm vào tay.
Nhưng mặt anh lại nở ra một nụ cười.
Và rồi bật cười to, anh né đòn của Desiderius, dùng lưỡi dao trong chân
con búp bê, đâm thẳng vào tim gã.