“Giờ hãy khiến cho tên khốn đó phải trả giá.”
Desiderius hét lên giận dữ khi gã nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Kyrian
không còn quyền năng của Kẻ Săn Đêm nhưng chuyện đó không quan
trọng.
Lần đầu tiên trong suốt hai ngàn năm, anh mới có lại được linh hồn, cảm
nhận được sự tồn tại đó và biết Amanda không hề lừa dối mình khiến anh
thêm hăng hái.
Giờ chết của tên Daimon đó đã điểm.
Desiderius chạy về phía cửa.
Cánh cửa đóng sập lại. “Chưa gì đã muốn rời khỏi bữa tiệc rồi sao ?”
Amanda nói. “Sau tất cả những gì mi đã làm, mi xứng đáng nhận được sự
chào đón nồng nhiệt nhất.”
“Amanda,” Kyrian ngờ vực nói.
Cô nhìn anh, đôi mắt cô lung linh hơn bao giờ hết, nó khiến anh nhớ tới
Acheron.
“Desiderius đã giải phóng quyền phép của em,” cô nói khẽ. “Gã muốn
chiếm khả năng di chuyển đồ vật và thần giao cách cảm của em.” Cô nhìn
Desiderius mỉm cười. “Ngạc nhiên chưa, khi mi giải phóng năng lực đó, mi
đã mất quyền kiểm soát tâm trí ta.”
Desiderius cố mở cửa.
Kyrian thủ thế như một con báo đói đang rình mồi. “Chuyện gì thế này,
Desiderius, mi lại đi sợ một con người sao ?”
Gã quay về phía anh gầm gừ. “Tao có thể đánh bại mày. Tao là thần.”