“Anh yêu em, Amanda,” anh thì thầm, thầm cầu mong lúc nào đó, cô sẽ
nhớ lại những gì anh nói và biết anh rất thật lòng nói ra những lời nó.
Đôi mắt cô trống rỗng, cô chồm người về trước, hôn lên môi anh trong
khi tay cô ấn chặt xuống vai anh.
Anh cảm thấy bóng đen tử thần đang kéo đến, nghĩa là anh sắp chết.
Anh nghe tiếng cô thì thầm những lời cuối. “Em vĩnh viễn yêu anh, chiến
binh bóng đêm của em.”
Và rồi mọi thứ biến mất.
Amanda nín thở, cảm nhận sức nóng đang phát ra khỏi chiếc huy
chương cô đang giữ chặt bên dưới chiếc áo đầm của con búp bê, tràn vào
bên trong cơ thể không còn sự sống của anh. Tay cô run lên chờ đợi anh
thức tỉnh, mỗi giây trôi qua, cơ thể cô càng run lắc dữ dội hơn.
Nó không hoạt động…
Oh, không ! Thánh thần ơi, cuối cùng Acheron đã lừa cô.
Mắt nhòa lệ, chiếc huy chương lạnh dần trong tay cô rồi rơi xuống đất.
Nhưng Kyrian vẫn không động đậy.
Kyrian nằm dựa hờ vào tường, gương mặt trắng nhợt còn cơ thể anh
lạnh giá.
Không !
Mọi chuyện đã kết thúc và Kyrian đã chết.
Không !