Desiderius cười to nhận ra mình đã đúng. Gã liếm vết máu trên môi,
nhìn Kyrian đầy ác ý. “Cô ta là của tao, Kẻ Săn Đêm. Mày có thể chết nếu
biết rằng tao sẽ sử dụng cô ả một cách tốt nhất trước khi hút cạn linh hồn và
năng lực của ả.”
Desiderius cười xảo quyệt trước khi gã chỉ thẳng cây nỏ vào trái tim
Kyrian.
Lực bắn đẩy anh lao thẳng vào tường. Kyrian thở dốc, cảm nhận nỗi đau
xuyên thấu cơ thể.
Desiderius bước tới đứng trước mặt, nhìn anh thích thú. Ngón tay của gã
chà lên vết máu nơi miệng vết thương. “Thật đáng tiếc, máu Kẻ Săn Đêm bị
trúng độc thì làm gì được. Ta dám chắc là nó phải đậm hơn và đặc quánh so
với cái loại máu mà ta thường hay uống.”
Kyrian gần như không thể nghe được gì, trái tim anh quặn lên vì đau
đớn. Tai anh ù ù. Đó à nỗi đau đớn khủng khiếp nhất mà anh chưa bao giờ
trải qua. Tầm nhìn trở nên u mê, anh nhìn Amanda lần cuối.
Mặt cô biến sắc khi nhìn anh. Anh tự lừa phỉnh bản thân rằng đó là vì cô
nhớ anh. Cô đã nhận ra anh sắp chết và cô đang lo lắng cho anh.
Nếu cô là Amanda của anh, cô sẽ chạy ngay đến chỗ anh. Không giống
như vợ anh, cô sẽ khóc nức nở cho đến khi nghe anh ra đi. Và kỳ lạ làm
sao, cảnh tượng đó lại khiến anh thấy dễ chịu hơn nhiều.
Desiderius rời khỏi chỗ anh, bước đến gần cô vỗ vỗ vai. “Đi đi,
Amanda, đến mà hôn tạm biệt người yêu của mi.” Kyrian như không thể
thở nổi khi cô bước đến gần anh. Có quá nhiều điều anh muốn nói với cô.
Có quá nhiều chuyện anh ước chi có thể nói trong khi cô còn có thể nghe
được tiếng anh.
Ít nhất, anh sẽ không cảm thấy mình chết trong cô độc.