“Xin lỗi,” Kyrian lặng lẽ nói. “Nhưng dù vậy cũng không thể là nguyên
nhân khiến mi xử sự như thế này.”
Desiderius hét lên giận dữ. ”Tao làm gì chứ ? Tao không làm gì cả ngoại
trừ việc bị sinh ra trong một giống nòi bị nguyền rủa, trong khi hàng ngày
đều nhìn thấy bọn con người hoang phí món quà của cuộc sống mà chúng
có được. Ta đã ban cho bọn chúng một ân huệ khi giết chết bọn chúng. Ta
giảm bớt nhàm chán trong cuộc sống vô vị của bọn chúng.”
Đôi mắt xanh của gã tối sầm lại. Desiderius cong môi. “Mày biết không,
cách đây chín mươi năm ta đã đoạt được một bản ghi chú của một Kẻ Săn
Đêm sau khi ta giết chết gã. Điều khiến ta ấn tượng nhất chính là hắn đã ghi
rằng luôn phải tấn công vào trái tim bọn Daimons, bởi vì đó là nơi dễ bị tổn
thương nhất.”
Gã đưa chiếc nỏ về phía Amanda. “Trái tim của mày là ở trên mình ả,
đúng không ?”
Kyrian cố che giấu sự sợ hãi. Nỗi sợ của anh. Mặc dù bản thân đang rất
yếu ớt, sợi thừng lại đang trói chặt, anh vẫn giơ chân đá về phía Desiderius
bằng cả sức lực trước khi tên Daimon có cơ hội làm tổn thương Amanda.
Desiderius loạng choạng lùi về sau, chiếc nỏ chĩa ra khỏi người cô hướng
xuống sàn.
“Chạy đi, Amanda.” Anh hét lên.
Nhưng cô không chạy.
Kyrian ngã ập xuống tường. “Chết tiệt, Amanda, làm ơn chạy đi.”
Dường như cô không hề nghe thấy anh nói gì cả. Cô cứ đứng đó nhìn
vào khoảng không vô định trong khi tay vẫn nắm chặt lấy con búp bê.