Desiderius bật cười. “Mày phải chết trước đi đã, Đại tướng. Mày đi
trước đi.” Gã đưa ngón tay dài ngoằng chạm vào hàm Amanda. Cô không
có chút phản ứng nào. Cứ như thể cô bị thôi miên. “Tao có thể làm chuyện
đó trước mặt mày, nhưng tao không thích có khán giả. Tao không phải là
một tên tâm thần đến thế đâu.” Gã lại bật cười với câu nói đùa của mình.
Kyrian cảm thấy sợi dây thừng hình như hơi lỏng ra. Anh cố tập trung toàn
bộ sức lực để tự giải thoát.
Nhưng sợi thừng lại thít chặt lần nữa.
Desiderius bật cười. “Bộ mày thật sự cho rằng tao ngu ngốc đến nỗi thả
mày ra sao ?” Gã bước đến, đứng ngay sát trước mặt Kyrian. “Lần này, tao
sẽ không để mày có cơ hội sống sót đâu.”
Kyrian nhếch mép như thể Daimon chẳng khác nào bọn rùi nhặng cứ vo
ve quanh đầu. “Ooo, nếu tao mang bốt thì mày đã chết lâu rồi.”
Desiderius nhìn anh nghi ngờ. “Bộ không bao giờ mày thấy sợ gì cả sao
?”
Kyrian nhìn gã ráo hoảnh. “Chỉ với một thanh gươm, ta có thể đối mặt
với cả một quân đoàn La Mã. Thế thì tại sao ta lại phải sợ một gã nửa thần
nửa Daimon đầy tự ti như mi chứ ?”
Tên Daimon rít lên, chìa bộ răng nanh. Gã cấm lấy cây nỏ trên bàn, ấn
một mũi tên vào đó. “Mày sẽ biết là không nên chế nhạo tao. Tao không
phải là người mày nên dây vào đâu.”
“Sao lại không nhỉ ? Chuyện gì khiến mi đặc biệt thế ?”
“Cha ta là Bacchus. Ta là thần.”
Kyrian khịt mũi. Sách lược tiên quyết khi cầm quân là khiến cho đối thủ
mất bình tĩnh. Cảm xúc có thể khiến cho sự xét đoán không còn minh mẫn