nữa, như vậy anh sẽ có cơ hội tự do và giải thoát cho cả hai.
Với lại, nhìn mạch máu căng phồng co giật liên hồi hai bên thái dương
Desiderius quả là thích thú. Nó cho anh biết, anh đã thành công trong việc
trêu ghẹo kẻ thù. “Đáng thương làm sao. Vậy ra mi là một kẻ hay bị bắt nạt
và có dấu hiệu thần kinh sao. Chẳng trách vì sao cha mi lại không cần mi
nữa.”
Desiderius hét lên trong giận dữ. Gã giáng mạnh chiếc nỏ vào mặt
Kyrian.
Đầu Kyrian nhoáng lên đau nhức dữ dội sau cú đánh đó. Anh liếm vết
máu trên môi. Chiếc lưỡi đánh nhẹ qua vết thương.
“Mày không biết gì về tao cả, Kẻ Săn Đêm. Mày thì biết gì về việc sinh
ra chỉ để chết đi.”
“Tất cả mọi người đều sinh ra rồi sẽ chết đi.”
“Oh, vậy sao, con người và cái cuộc sống hạn hữu của bọn chúng dài
gấp ba lần cuộc sống của bọn ta. Thật đáng thương làm sao.”
Gã nắm chặt cổ họng Kyrian, ấn đầu anh vào tường. “Mày nghĩ nhìn
thấy người phụ nữ mình yêu bị mục rữa ngay trước mắt mình sẽ thế nào ?
Eleanor chỉ mới hai mươi bảy tuổi. Hai mươi bảy ! Tao đã phải làm mọi
cách để cứu nàng. Thậm chí mang một gã người đến cho nàng nhưng nàng
từ chốlinh hồn có thể cứu mạng mình. Cho đến phút cuối, nàng vẫn quá
thánh thiện.”
Đôi mắt Desiderius chuyển dần thành ngây dại khi gã nhớ lại chuyện đã
qua. “Nàng lúc nào cũng xinh đẹp và dịu dàng. Ta đã van xin cha ta giúp đỡ
nhưng ông ta đã quay lưng lại với ta. Cho nên ta đành nhìn người vợ xinh
đẹp trở nên già đi vào những giây phút cuối của cuộc đời. Ta nhìn cơ thể
nàng già đi và cuối cùng phân rã hoàn toàn.”