Tiếng cười đanh ác của Desiderius vang lên từ trong bóng đêm, nó khiến
phần còn lại của tim cô nấc nghẹn trong đau đớn.
Lúc này cô chỉ muốn chết. Tất cả là lỗi của cô. Cô cứ đứng đó nhìn
Kyrian từ từ chết đi mà không làm gì để cứu anh. Đau buồn dâng lên tạo
thành một tiếng nấc tắc nghẹn trong cổ họng.
“Anh yêu em, Amanda,” những lời anh nói giờ quay lại bám lấy cô, vĩnh
viễn.
Cô khịt mũi, vòng tay quanh người Kyrian, giữ anh thật chặt, hy vọng
anh sẽ tỉnh dậy, nói chuyện với cô. Làm ơn đi. Các vị thần, các người có thể
lấy đi mọi thứ của con, chỉ xin để cho anh ấy sống.
“Amanda ?” Desiderius đanh giọng gọi, bắt cô quay lại đứng cạnh bên
gã.
Cô vẫn ôm chặt lấy Kyrian, đầu đặt lên ngực anh, bên cạnh miệng vết
thương, sẵn sàng dâng tặng cả cuộc sống mình cho anh.
Amanda như hóa đá khi cô nghe thấy tiếng gì đó. Chỉ một âm thanh khẽ
thôi, nhưng âm vực cao.
Cô nghe thấy tiếng trái tim Kyrian đang đập.
Cô ngẩng đầu lên, nhận ra mí mắt anh khẽ động.
Kyrian nhìn Amanda bằng đôi mắt màu xanh biển, ánh mắt đó như lóe
lên ngập trong nước mắt của cô. Đôi mắt cô đang nhìn anh đằm thắm, hoàn
toàn không phải ánh mắt trống rỗng vô hồn. Đó là đôi mắt của tình yêu.
Nét mặt cô dịu lại, tay cô lướt trên ngực anh, vết thương đã lành hẳn.
“Giờ thì anh đã lấy lại được linh hồn, Kyrian của xứ Thrace à.” Cô thì
thầm, nới lỏng vòng dây buộc quanh cổ tay anh.