“Vậy thì làm đi.”
Desiderius nguyền rủa, nhục mạ anh. Gã nắm lấy cổ tay Kyrian, đẩy anh
vào tường.
Gã mở miệng, định cắn anh.
“Oh, quỷ tha ma bắt,” Kyrian cũng gầm lên. “Tao không lấy lại linh hồn
để lại mất vào tay một kẻ như mày đâu.” Anh lên gối, đánh mạnh vào háng
gã.
Desiderius ngã nhào ra khỏi người anh.
“Kyrian.”
Anh quay người thấy Amanda đang cầm thanh gươm của mình. Cô ném
nó về phía anh.
Anh bật lưỡi gươm ra, tiến về phía Desiderius. Tên Daimon tránh được
nhát chém đầu tiên, giơ tay lên, phóng sét thẳng vào anh. Kyrian bật lên
tiếng chửi khi tia sét đánh trúng ngực anh, đúng chỗ vết thương vừa lành.
Anh đảo đảo về sau.
Oh, đau.
Anh choáng váng, anh không thể tự bảo vệ mình mà tên Daimon lại
đang sấn tới. Tự khích lệ bản thân, sẵn sàng chờ đòn kế tiếp.
Nhưng Amanda đã nhảy bổ vào tấn công Daimon bằng sấm sét do chính
mình tạo ra.
Kyrian cau mày nhìn cô. “Em yêu, anh có thể tự lo liệu chuyện này, làm
ơn đi.”