Một cái bàn bói bài rẻ tiền phủ một tấm vải dày màu tím mà mẹ của họ
đã may bằng một thứ bùa chú “đặc biệt” chỉ truyền lại trong dòng tộc.
Quý bà Selena, hay còn được mọi người gọi là Thanh Đồng, ngồi ngay
sau bàn, vận một chiếc váy dài bằng da lộn màu xanh lá cây, áo len đan màu
tía và khoác bên ngoài một chiếc áo khoác to màu đen bạc.
Bộ trang phục quái lạ của cô chị trông trái ngược hoàn toàn với chiếc
quần jeans bạc màu, cái áo len dệt kim màu hồng và áo khoác trượt tuyết
màu nâu mà Amanda đang vận trên người. Lúc nào Amanda cũng thích
được ăn vận như một người bình thường. Trái lại, các thành viên còn lại
trong gia đình lại thích ăn vận một cách lòe loẹt, cô rất ghét trở thành tâm
điểm sự chú ý của mọi người. Cô luôn muốn tìm cách lẫn vào đám đông.
“Em đã đủ với bọn đàn ông rồi.” Amanda nói. “Cliff chính là bến đỗ
cuối cùng. Em đã quá mệt mỏi khi phải tốn thời gian với bọn họ. Kể từ giờ
trở đi, em sẽ chỉ tập trung vào công việc kế toán mà thôi.”
Selena cong môi vẻ chán chường trong khi tay không ngừng xáo các
quân bài. “Kế toán sao ? Không biết em có phải là con nhặt của bố mẹ
không nữa ?”
Amanda cười miễn cưỡng. “Em cũng nghĩ em là con lượm. Nên em ước
gì gia đình thật sự sẽ đến mang em đi trước khi quá trễ, trước khi em bị hô
biến trước mấy trò quái dị này.”
Selena bật cười trong khi đưa tay lật những lá bài tarot. “Em có biết vấn
đề của em là gì không ?”
“Em là một người quá cổ hủ và cứng nhắc,” Amanda nói, lập lại chính
xác từng lời mà mẹ và bà chị gái lớn hơn cô tám tuổi thường dùng để nói về
cô.