Amanda mỉm cười tưởng tượng hình ảnh của thằng bé tóc vàng đáng
yêu và cô em gái song sinh. Cô rất thích thú khi được Grace và Julian nhờ
làm vú em cho bọn trẻ. “Khi nào thì chị ấy sinh ?”
“Đầu tháng ba”
“Chắc là họ rất hào hứng,” Amanda nói, có đôi chút ghen tị. Lúc nào cô
cũng thích có một gia đình đầy trẻ con, nhưng giờ đã hai mươi sáu mà vẫn
chẳng có mảnh tình vứt vai. Nhất là, cô không thể bói đâu ra một người đàn
ông sẵn lòng kết hôn với một người mà gia đình của cô ta hình như đều
toàn những ca thần kinh kinh niên điển hình.
“Em biết không,” Selena nói với một cái nhìn khiến Amanda rợn tóc
gáy. “Julian có một người anh trai bị nguyền rủa nhốt vào một cuốn sách.
Em có thể thử -”
“Tuyệt đối không bao giờ, cám ơn nhiều. Chị nhớ đó, em chúa ghét mấy
trò quái dị biến thái đó. Em thích một người đàn ông dễ thương, bình
thường chứ không phải là một con quỷ.”
“Priapus là một vị thần Hy Lạp, không phải một con quỷ.”
“Nhưng trong từ điển của em thì không khác gì mấy đâu. Tin em đi,
sống với chín người lúc nào cũng đọc thần chú, và làm mấy trò phù phép là
quá đủ rồi. Em muốn một cuộc sống bình thường.”
“Bình thường nghĩa là buồn chán.”
“Sao chị không thử một lần trước khi bài xích nó đi đã?”
Selena cười phá lên. “Một ngày nào đó, em gái bé nhỏ ạ, em sẽ phải
thừa nhận phân nửa dòng máu còn lại của mình.”