“Tôi nghe rồi,” một người lớn hơn đáp lời. “Không biết anh bạn tội
nghiệp bao nhiêu tuổi rồi nhỉ ?”
“Không biết, nhưng nhìn cô ta thì tôi cũng muốn tham gia đó.”
Những tràng cười khiến cho mặt cô nóng bừng. Theo những cái nhìn
thèm thuồng mà bọn đàn ông đang đặt lên cơ thể mình, cô biết là mấy lời
nói của kẻ săn đêm về việc người ta rồng rắn kéo nhau xếp hàng để được
hẹn hò với cô là việc khả dĩ.
“Này, Tate ?” một bác sĩ trẻ tuổi chạy đến bên cạnh khi họ gần đến chỗ
thang máy. “Tôi hỏi được không ?”
Tate lắc đầu. “Anh thừa biết là có đủ mọi thứ kỳ quái cứ xuất hiện trong
văn phòng của tôi rồi còn gì.”
Ngay khi cửa thang máy đóng lại phía sau họ, Amanda thì thầm trong
hơi thở, “Kẻ Săn Đêm, tôi thề là một khi thoát được khỏi chỗ này, tôi sẽ giết
chết anh.”
“Cô gái,” một hộ lý tình nguyện luống tuổi đứng cạnh cô nói. “Theo tôi
thấy thì không phải cô đã làm được điều đó rồi còn gì.” Bà vỗ nhẹ lên tay
Amanda. “Trước đây chuyện tương tự cũng đã xảy ra giữa tôi và Harvey.
Đáng thương quá. Tôi đã rất nhớ anh ấy.”
Tate cười khùng khục trong cổ họng.
Amanda rên rỉ, thầm mong cho cái mớ bòng bong này sớm kết thúc.
Khi đến nhà xác, Tate đưa họ vào một phòng thí nghiệm nhờ nhờ màu
kim loại và khóa trái cửa lại. Kẻ Săn Đêm mở chiếc túi ra từ bên trong.
“Cám ơn,” anh nói với Tate khi ngồi dậy và đẩy chiếc túi sang một bên,
xếp lại gọn gàng và đặt lại túi trên bàn.