Tate mở ngăn một chiếc tủ nhỏ nằm cạnh cửa. “Có gì đâu. Giờ thì cởi áo
khoác và áo sơ mi ra, để tôi xem cậu thế nào.”
“Sẽ tự lành thôi mà.”
Hàm Tate đanh lại. “Nếu lỡ bị nhiễm trùng thì sao ?”
Kyrian bật cười. “Những kẻ bất tử thì không thể chết vì bị nhiễm trùng
được đâu. Tôi là người miễn dịch hoàn toàn với tất cả mọi loại dịch bệnh.”
“Có thể là cậu sẽ không chết, nhưng điều đó không có nghĩa là nó sẽ
không đau. Với lại, chữa trị tốt thì sẽ mau lành thôi.” Anh nhìn Kyrian kiên
định. “Tôi sẽ không chấp nhận câu trả lời không đâu. Cứ để tôi chữa cho
cậu.”
Kyrian mở miệng định phản đối nhưng anh hiểu rõ Tate là một người
cứng đầu. Vậy là quyết định không phung phí thời gian, Kyrian ngoan
ngoãn làm theo và anh nhận ra cởi áo khoác và sơ mi trong tình trạng hiện
tại là không thể nào, cũng nhờ chiếc còng.
Thở dài bực bội, anh buộc phải để cho mấy cái áo lủng lẳng trên cánh
tay, rồi bước đến chỗ chiếc cáng, tựa khuỷu tay vào đó đợi Tate.
Trong khi nhìn Tate chuẩn bị dụng cụ, anh nghe thấy nhịp tim Amanda
đập rộn ràng và hơi thở của cô đang trở nên dồn dập.
Anh có thể cảm nhận được những ham muốn của cô từ ánh mắt không
rời khỏi cơ thể mình. Cô muốn anh, và cái ham muốn cháy bỏng đó khiến
anh muốn bùng nổ.
Kyrian di chuyển, anh thầm mong cái quần jeans anh đang mặc phải chi
to hơn một chút, bởi vì phía bên trong lớp vải denim đen đã bắt đầu cương
cứng.