Hay cũng có thể là cả hai.
Kẻ Săn Đêm nằm xuống khi Tate bước đến gần, và khi đó cô chợt nhìn
thấy một ký hiệu hình hai nửa vòng cung và một mũi tên trên vai trái của
anh. Cô băn khoăn không biết vết thương đó có khiến người ta đau lắm
không, và anh tự nguyện làm thế hay lại có ai bắt anh phải làm thế.
“Từ mấy vết sẹo chắc là mấy người bạn ma cà rồng đã không giúp anh
được mấy,” cô nói.
“Thế sao ?” anh vặn lại.
“Bộ lúc nào anh ta cũng cứ phải châm chọc như thế này sao ?” cô hỏi
Tate.
“Thật ra với cô anh ấy đã tử tế lắm rồi.” Tate sát trùng vết thương bằng
alcol. Anh định chích cho Kẻ Săn Đêm một mũi. Nhưng Kẻ Săn Đêm đã
nắm chặt tay Tate trước khi anh kịp tiêm. “Không cần đâu,”
Tate nhướng mày hỏi. “Sạo vậy ?”
“Tôi miễn nhiễm mà.”
Amanda ngạc nhiên há hốc.
Tate với tới lấy chỉ khâu.
“Anh không thể làm thế,” cô lên tiếng cắt ngang. “Anh ấy sẽ cảm thấy
nó đó.”
“Nhưng cũng phải khâu vết thương lại chứ.” Tate thuyết phục. “Trời ạ,
thấy luôn cả xương chứ chẳng chơi.”
“Làm đi,” Kẻ Săn Đêm nói bằng mộng giọng bình tĩnh đến kinh ngạc.