Cô cảm thấy đầu óc quay cuồng, co rúm người khi Tate bắt đầu mũi đầu
tiên.
Kẻ Săn Đêm cắn chặt răng, im lặng không nói.
Amanda nhìn Tate khâu vết thương trên người Kẻ Săn Đêm. Trái tim cô
như thắt lại khi nghĩ đến những đau đớn mà Kẻ Săn Đêm đang phải gánh
chịu.
“Đau lắm không ?” cô hỏi.
“Không,” Kẻ Săn Đêm rít qua kẻ răng.
Nhìn những mạch máu căng phồng trên cổ và cái cách anh nắm chặt tay,
cô biết anh đang nói dối.
“Đây,” cô nói, chìa tay về phía anh, “nắm lấy tay tôi.”
Kyrian có thể cảm thấy bàn tay mềm mại của cô đang chạm vào tay anh.
Không thể nhớ nổi lần cuối cùng có người chạm vào anh như thế là khi nào.
Anh đã là Kẻ Săn Đêm quá lâu rồi, lâu đến nỗi anh không thể nhớ nổi sự
quan tâm lại có thể chỉ đơn giản đến thế mà thôi.
Tate hành động vì lòng biết ơn và nghĩa vụ …
Nhưng cô ta…
Không có lý do gì để cô ta chìa tay ra với anh. Anh có nói với cô được
mấy lời đâu, nhưng cô vẫn chìa tay về phía anh trong khi không ai trên đời
muốn làm thế. Nó khiến anh cảm thấy quái lạ. Nhưng ý thức được bảo vệ.
Và chân tình.
Hơn hết thảy, chỉ một cái chạm tay nhẹ nhàng, trái tim anh vốn bị nhốt
trong chiếc cũi giờ đã bị bức thoát ra. Anh nuốt nước miếng và nắm chặt