“Chỗ điều tra viên thì tôi có thể đóa ra. Quá là rõ ràng nhất là khi chúng
ta lại đang ở trong một phòng thí nghiệm lạnh lẽo đầy những xác chết.”
Tate nhướng mày nhìn cô. “Vậy mà cô còn bảo anh ta cứ thích châm
biếm sao ?”
Kẻ Săn Đêm giật nảy khi Tate kéo mạnh mũi khâu.
“Xin lỗi,” Amanda nói. “Tôi sẽ không làm anh ta phân tâm nữa đâu.”
“Thật là quý hóa quá.”
Khi Tate xong việc, Kẻ Săn Đêm mặc lại áo sơ mi và áo khoác. Ông
trượt nhẹ ra khỏi cáng tránh làm động vết thương bên hông.
Máy nhắn tin của Tate réo lên. “Xin lỗi tôi ra ngoài một chúng. Hai đứa
bé này có cần gì không ?”
“Ổn cả,” Kẻ Săn Đêm nói. “Nhưng chắc là cô ta cần bữa sáng và một cái
điện thoại.”
Amanda nhíu mày nghĩ về những gì anh vừa nói. Sao bây giờ lại chịu
đưa điện thoại cho cô thế ?
Tate nhanh chóng dọn dẹp đống bừa bộn. “Điện thoại thì nằm ở trong
góc tường đằng kia, bấm số 9 để gọi ra ngoài. Để tôi ghé ngang canteen
mua chút gì cho cô, tôi sẽ quay lại ngay khi xong việc. Cứ ở đây và nhớ
khóa cửa đó.”
Khi chỉ còn lại hai người với nhau, Kẻ Săn Đêm dịch sang một bên để
cô có thể ngồi lên cái ghế nhỏ đặt bên cạnh điện thoại.
Kẻ Săn Đêm nhấp nháy rồi đưa tay lên dụi mắt như thể anh khó chịu bởi
ánh sáng đèn huỳnh quang. “Phải có kế hoạch mới được,” anh nói nhỏ. “Cô