có biết trong thành phố này có ai có thể phá cái còng được tạo bởi các vi
thần Hy Lạp không ?”
Đã quá quen với cách nói mai mỉa của anh ta, cô chỉ mỉm cười. “Thật ra
tôi nghĩ là có đó.”
Gương mặt anh bỗng chốc sáng bừng lên. Nếu không cau có trông anh
thật dễ thương và thông minh. “Không phải một trong mấy người chị em
của cô chứ ?”
“Một trong số bạn của họ.”
Anh gật đầu. “Tốt. Chúng ta phải làm thế thôi, tốt nhất là trước hoàng
hôn, hoặc là sau đó một chút. Cô cũng nên gọi cho Tabitha, báo cho cô ta
biết cô phải vắng mặt một vài ngày.”
“Làm ơn nhớ giùm một việc là tôi ghét bị ra lệnh. Nhưng !” Amanda cắt
ngang trước khi anh anh tiếng. “Tôi muốn nổ tung lên được rồi đây. Anh
không biết là tôi ghét mấy trò siêu năng lực này thế nào đâu. Cho nên, tôi sẽ
không nghe anh nói đâu. Lần này tôi sẽ nghe theo anh nhưng anh nên học
cách đối xử với tôi như một con người chứ không phải một con búp bê vô
tri vô giác.”
Cô lấy chiếc nhẫn ra khỏi ví trả lại cho anh. “Còn chuyện này nữa, giờ
tôi muốn đi nhà vệ sinh.”
Kẻ Săn Đêm cười to.
“Chả có gì buồn cười cả.” Cô quạt lại khi anh lấy chiếc nhẫn đeo lại.
“Anh có cách nào để tôi có thể giải tỏa mà không bất tiện lắm không ?”
“Còn hơn cả thế chứ, cô có cách nào là chuyện đó mà tôi không bị bắt vì
cái tội chạy vô toilet nữ không ?”