Phải mấy phút sau cô mới xong việc cần làm, và lúc này mặt cô đỏ lựng
như mặt trời mùa hạ ở vùng nhiệt đới. Cô rửa tay, cố không nhìn Kẻ Săn
Đêm.
“Giấy vệ sinh dính trên giày kìa,” gã nói, nhìn chăm chăm vào chân cô.
“Oh, tất nhiên rồi.” cô nói. “Còn gì có thể khiến tôi xấu hổ hơn nữa
không ? Còn chỉ trích cá nhân nào nữa không ?”
Mắt anh ánh lên tia quỷ quái. Và cái nhìn đen tối đó dần chuyển xuống
môi cô. Cô thề là cô có thể cảm thấy cơn đói của anh ta, có thể cảm thấy
cảm giác mong muốn được chạm vào cô tỏa ra từ anh ta.
Trước khi kịp nhận ra điều gì khác thì bàn tay không bị còng của anh ghì
chặt lấy đầu cô, ngón tay cái của anh chà sát lên môi cô, và anh cúi đầu,
chiếm hữu môi cô.
Choáng váng, Amanda không thể nghĩ ra được chuyện gì, cũng không
thể di chuyển trong khi đôi môi ấm áp của anh cọ sát, tách môi cô ra.
Mùi của da và mùi của ma cà rồng xâm chiếm các giác quan của cô.
Trong đời mình cô chưa bao giờ cảm thấy thế này. Nụ hôn của anh khốc liệt
và nóng bỏng, anh gí sát cô vào lòng và cưỡng đoạt môi cô như một con thú
săn mồi.
Từng hóc môn trong cơ thể cô như cháy bùng lên. Cô rên rỉ nho nhỏ
trong cổ họng. Ôi trời, người đàn ông này có thể hôn. Và cái cảm giác cả cơ
thể rắn chắc kia ghì sát vào người quá rõ ràng đến nỗi cô phải giữ chặt vai
anh, tất cả chỉ còn một ham muốn mãnh liệt duy nhất, cô muốn hơn thế nữa.
Chiếc lưỡi anh khiêu vũ trong miệng cô trong khi các cơ bắp của anh không
ngừng chuyển động ngay dưới tay cô, và khi lưỡi cô chạm vào chiếc răng
nanh của anh, một cảm giác vui sướng bất ngờ chạy dọc trong cơ thể.