Tập trung nào, anh tự nói với bản thân, anh đã được huấn luyện trong
quân đội để giữ vững sự tập trung đó. Giờ là lúc phải áp dụng rồi.
Amanda như căng cứng cả người khi anh chạm vào xương sống cô. Và
khi tay anh vòng qua người cô, tim cô đập liên hồi.
Lưng cô bị ép chặt dưới sức mạnh của cơ bắp rắn rỏi, và điều đó khiến
cô mất tập trung.
Cô nhìn bàn tay anh thả trước mặt mình. Những ngón tay dài, thanh
mảnh như những ngón tay nghệ sĩ. Lạy chúa, thật khó để có thể nhớ rằng
người đàn ông này không phải là một con người.
Mày đang nằm cạnh một con ma cà rồng.
À không, anh ta là Kẻ Săn Đêm. Dù vậy thì cô cũng không hiểu nổi có
gì khác biệt giữa hai khái niệm đó.
Nhưng rồi sẽ hiểu thôi. Cách này hay cách khác.
Amanda nằm im hằng giờ liền lắng nghe nhịp thở của Kẻ Săn Đêm. Cô
có thể cảm nhận được anh ta dần chìm vào giấc ngủ khi cánh tay choàng
qua người cô từ từ buông lỏng và nhịp thở trở nên đều đặn hơn.
Cô nghe thấy tiếng người lui tới trước cửa phòng Tate, tiếng loa phóng
thanh gọi bác sĩ hoặc phát một yêu cầu nào đó.
Khoảng đầu giờ chiều, Tate mang bữa trưa đến cho họ nhưng cô không
để anh ta đánh thức Kẻ Săn Đêm. Cô ăn nửa phần bánh sandwich của mình
rồi lại nằm xuống, tự hỏi làm sao cô lại có thể cảm thấy an toàn đến thế khi
nằm ngay cạnh một con ma cà rồng mà cô lại không biết tí gì về anh ta.
Cô xoay người nằm đối diện với anh. Một con người hoàn hảo. Khi anh
ngủ, mái tóc xõa xuống phủ kín đôi mắt và sự an bình khiến anh trở nên quá