nhiên, tôi cũng chỉ mới gặp anh trong trạng thái đó được mỗi có hai phút,
mà tôi là gì mà lại có thể xét nét chuyện đó chứ ?”
Gương mặt anh dịu lại. “Tôi không biết rõ về cô, nhưng tôi phải ngủ.
Tôi đã có một đêm quá dài và giờ thì tôi mệt quá rồi.”
Cô cũng thấy mệt mỏi quá. Nhưng khi nhìn chiếc ghế sofa, cô nhận ra
nó không thể chứa được cả hai.
Kẻ Săn Đêm mỉm cười nhìn cô. “Cô ngủ trên ghế đi, tôi nằm trên sàn.”
“Được không ?”
“Tôi đã ngủ ở những nơi còn tệ hơn thế nữa.”
“Vậy sao, nhưng anh không cần một cái quan tài à ?”
Anh cười cười nhìn cô nhưng không nói gì khi kéo cô đến chỗ cái ghế.
Amanda nhanh chóng nhận ra nằm trên ghế cũng chẳng thoải mái gì.
“Cái này chẳng thoải mái gì cả. Tôi không thể ngủ khi cánh tay cứ treo tòng
teng thế này, mà tôi lại dài gấp đôi cái ghế.”
“Vậy cô muốn sao ?”
Cô kéo cái chăn và gối rồi nằm xuống sàn ngay cạnh anh.
Kyrian nhăn mặt khi cô nằm gần đến nỗi anh có thể cảm nhận thấy hơi
nóng tỏa ra từ cơ thể cô. Tệ thật, cách duy nhất để cả hai có thể thoải mái
khi ngủ là choàng tay qua cô.
Như một đôi tình nhân.
Suy nghĩ đó như xé toạc anh ra, ăn sâu vào tân tâm khảm anh, hầu như
không thể nào thở nổi khi nhớ lại lần trước, anh đã mắc phải sai lầm trầm