Kẻ Săn Đêm nhắm mắt lại lần nữa.
“Ánh đèn làm anh khó chịu sao ?” cô hỏi.
Anh để tay xuống. “Uhm”
Cô nhớ những gì anh vừa nói về các giác quan.
Trước khi cô lên tiếng hỏi, anh cầm lấy điện thoại quay số.
“Hoka, Rosa. Cómo está ?” (Chào Rosa, khỏe chứ ?”)
Tiếng Tây Ban Nha sao ? Cô tự hỏi. Anh ta đang nói bằng một thứ tiếng
Tây Ban Nha hoàn hảo ?
Thậm chí còn quyến rũ hơn khi anh nói bằng chất giọng sexy kỳ lạ nãy
giờ.
“Sí, bien. Necesito hablar con Nick, por favor.” (Ừ, đúng rồi, chuyển
máy cho Nick đi.)
Kẻ Săn Đêm kẹp chặt điện thoại vào giữa má và vai trong khi xoa xoa
cổ tay bị còng đang đỏ ửng lên. Cô không biết anh có nhận ra ánh mắt của
mình bỗng trở nên hoang dã mỗi khi anh nhìn xuống chiếc còng không.
“Hey, Nick,” vài phút sau anh lên tiếng. “Anh đến góc Iberville và Clay
lấy xe của tôi, rồi chạy đến St. Claude. Cứ để nó trong bãi xe của bác sĩ.”
Anh bỏ chiếc còng ra và cầm lấy điện thoại. “Đúng rồi, tôi biết với cậu
thì tôi đúng là thằng khốn, nhưng nợ cậu với tôi thì có tính cả đời cũng
không hết. Đến đó trước ba giờ, sau khi đỗ xe của tôi lại thì cứ về nhà sớm
đi.”
Anh im lặng vài giây để nghe phía bên kia trả lời. “À, lấy cái vali dự
phòng khỏi tủ… đúng rồi, là nó đó. Mang nó và chìa khóa dự phòng tới