bệnh viện, gửi cho bác sĩ Tate Bennett.”
Anh khì mũi khi Nick nói gì đó. “Được rồi, mai cậu có thể nghĩ, nhưng
mở máy nhắn tin và điện thoại trong trường hợp tôi cần cậu.”
Kẻ Săn Đêm gầm gừ. “Cậu bé, đừng khiến tôi đổi giọng khi nói chuyện
với cậu chứ. Đừng quên là tôi biết cậu ngủ ở đâu đó.”
Mặc dù những lời nói có vẻ khắc nghiệt nhưng giọng nói lại có vẻ hài
hước. “Được rồi, nhưng đừng có làm quá sức đó. Gặp cậu sau.”
Amanda nhướng mày hỏi khi anh gác máy. “Nick là ai thế ?”
“Người chạy việc của tôi.”
Đứng hình. “Chúa ơi, bộ anh không thể trả lời cho đàng hoàng nổi một
câu hỏi nữa sao ? Thiệt tình, tốt nhất là chúng ta mau gọi Tate về đây trước
khi anh lại triệu tập tất cả người chết, người chưa chết hay bất cứ thứ gì mà
ma cà rồng có thể triệu tập.”
“Ha ha,” anh nói với một nụ cười.
Đêm tốt lành, ma cà rồng trở nên quyến rũ hơn khi anh ta cười.
“Nick có biết anh là ai không ?” cô hỏi.
“Chỉ những người cần biết mới biết thôi.”
Cô nghĩ về điều đó trong một phút. “Có vẻ như tôi được đặc cách nhỉ.”
“Nguyền rủa thì đúng hơn,”
“Không,” cô nói khi nghĩ kỹ hơn. “Khi anh không châm biếm, uy hiếp
hay dọa nạt, anh thật ra cũng không xấu lắm.” Cô ranh mãnh nói thêm. “Tất