Anh đang làm cái quái gì thế này.
Nhiệm vụ của anh là bảo vệ cô ta chứ không phải là chạm vào cô ta.
Nhất là khi cô dường như cũng có cảm giác tương tự. Lần cuối cùng khi
phạm phải sai lầm thế này với phụ nữ, anh đã phải trả giá bằng cả linh hồn
mình.
Amanda nhìn thấy nét hoang mang trên gương mặt anh khi anh đẩy cô
ra và đứng dậy.
“Theone là ai vậy ?” cô hỏi
Mắt anh bùng lên tia nhìn căm hận. “Không ai cả.”
Được thôi, khi tỉnh táo rõ ràng là anh không thích Theone, nhưng chỉ
mới một phút trước đây…
Anh chầm chậm đứng lên và giúp cô đứng dậy. “Tôi đã ngủ nhiều hơn là
tôi tưởng. Mặt trời đã lặn rồi.”
“Có phải lại là một trong những khả năng linh thông của anh cũng có
liên quan tới mặt trời à ?”
“Bởi vì việc sống và chết của tôi hoàn toàn phụ thuộc vào việc mặt trời
mọc và lặn, nên ừ, đúng đấy.” Anh kéo cô về phía cửa. “Giờ thì, cô nói cô
biết có người có thể giúp chúng ta thoát khỏi cái còng này đúng không ?”
“Đúng đó, giờ này chắc họ cũng đã về nhà rồi. Để tôi gọi hỏi lại cho
chắc đã.”
“Được thôi.”
Amanda bước đến chỗ cái bàn, nhấc điện thoại gọi Grace Alexander.