“Hey, Gracie,” cô nói nhanh ngay khi nghe giọng nói của Grace đầu dây
bên kia. “Amanda đây. Tối nay hai người có nhà không ? Tớ muốn nhờ một
chuyện.”
“Được thôi. Mẹ chồng tớ sẽ ghé qua, nhưng như vậy càng tốt, sẽ có
người coi chừng bọn trẻ. Mà cậu muốn bảo tớ -“
“Không nói qua điện thoại được đâu. Bọn tớ đến ngay đây.”
“Bọn tớ sao ?” Grace hỏi.
“Tớ sẽ dẫn một người đến, cậu không phiền chứ ?”
“Không đâu.”
“Cám ơn. Gặp cậu sau.” Amanda gác máy.
“Được rồi,” cô quay sang nói với Kẻ Săn Đêm. Cô ấy sống ở đường
Charles. Anh biết đường không ?”
Trước khi anh kịp trả lời, Tate bước vào trên tay cầm một chiếc cặp màu
đen. “Này,” anh nói với Kẻ Săn Đêm, “Đã dậy rồi sao. Một anh chàng tên
Nick ghé qua cách đây mấy tiếng và nhờ chuyển cái này cho cậu.”
“Cám ơn,” Kẻ Săn Đêm nói, cầm lấy chiếc cặp trong tay Tate. Anh đặt
nó lên bàn mở ra.
Amanda mở to mắt kinh hoàng khi nhìn thấy hai khẩu súng ngắn, một
khẩu liên thanh, một cái bao da, một điện thoại di động, ba con dao găm và
một cặp mắt kính nhỏ, sẫm màu.
“Tate,” Kẻ Săn Đêm nói vẻ thân thiện, thật không ngờ là anh ta lại có
thể nói bằng cái giọng đó. “Cậu đúng là tuyệt.”
“Chỉ hy vọng là Nick không quên gì thôi.”