Anh chiếu tia nhìn nóng bỏng, đam mê vào cô, trong khi đưa lưỡi đánh
vào chiếc răng nanh của mình. Đoạn anh đeo kính râm lên.
Mạch đập trong người Amanda như tăng lên. Với chiếc kính đen đó,
trông anh càng quyến rũ hơn. Cô phải cố kìm không lao vào vòng tay anh,
mong được hôn anh thêm lần nữa.
Anh nắm tay cô đặt vào túi áo khoác của mình để che giấu cái còng rồi
kéo cô ra khỏi văn phòng của Tate, bước dọc theo hành lang bệnh viện.
Khi anh bước đi, cô có thể cảm thận thấy anh đang bước đi nhẹ nhàng
như bay. Từ anh toát ra cái vẻ tinh tế, thuần khiết và dịu dàng. Đó lại chính
là điều nguy hiểm nhất. Khi anh đi ngang bất cứ người phụ nữ nào, khí chất
đó khiến họ bị hút lấy.
Nhưng Kẻ Săn Đêm dường như không hề quan tâm đến điều đó, anh
điềm nhiên bước về phía lối ra.
Khi bước ra đến bãi đỗ xe tối tăm, Amanda khẽ huýt sáo khi cô trông
thấy chiếc Lamborghini Diablo đậu trong bãi xe dành cho nhân viên bệnh
viện. Ánh sáng từ cây đèn ở ngay phía trên chiếc xe trông như một vầng
hào quang bao phủ chung quanh nước sơn đen láng bóng.
Thường thì cô không mấy quan tâm đến xe cộ, nhưng Lamborghini luôn
luôn là một ngoại lệ. Chắc hẳn chiếc xe này thuộc về một bác sĩ ngoại khoa.
Cô đã nghĩ thế cho đến khi Kẻ Săn Đêm bước đến chỗ chiếc xe.
“Anh đang làm gì vậy ?” cô hỏi.
“Thì đi lấy xe.”
Miệng chữ o. “Xe này của anh sao ?”