“Không,” anh mỉa mai. “Tôi trộm nó bằng cái chìa khóa đang nằm trong
tay tôi.”
“Chúa ơi,” cô thở hổn hển. “không thể tưởng nổi.”
Anh kéo trễ cái kính xuống sống mũi. “Sau hai ngàn năm tích cóp thì tài
khoản của cô cũng sẽ rất đáng ngưỡng mộ thôi.”
Amanda chớp mắt khi nghe những lời đó. Là anh ta nói thật hay …
“Có thật là anh già thế không ?” cô nghi hoặc hỏi.
Anh gật đầu xác nhận. “Chính xác là 2.182 tuổi vào tháng bảy vừa rồi”.
Cô cắn môi dưới khi nhìn vào cái cơ thể tuyệt đẹp trước mặt. “Với một
ông già thì trông anh tuyệt đấy. Không thể tưởng nổi là anh có thể hơn ba
trăm tuổi.”
Anh cười to, tra chìa vào ổ.
Trong khi đứng đợi anh mở cửa xe, có một cái gì đó thôi thúc Amanda,
“Anh biết không, người ta thường nói là những người đàn ông có thể lái
được những chiếc xe như thế này là vì ông trời muốn bù đắp cho họ cái gì
đó.” – tia nhìn của cô lướt dọc cơ thể trước mặt, dừng lại hơi lâu ở cái phần
phình lên trong quần jeans của anh.
Anh nhướng mày nhìn cô, đoạn mỉm cười chế giễu đoạn kéo cửa lên.
Trước khi cô kịp nhận ra anh định làm gì thì anh đã tiến tới một bước, ép
chặt cô trong hương thơm mạnh mẽ đầy nam tính. Anh nắm lấy tay cô, ép
chặt vào cái nơi mà cô vừa nhìn lúc này.
Ôi không. Không có chút gì đáng để bù đắp.