Lời mắng chửi quanh co, quả thật đúng là phong cách của Nguyễn
Tình!
Nhưng Tiêu Tiêu không để ý chút nào, khoát tay mặc kệ sự châm chọc
của cô ta, chẳng qua cô cũng không cho Nguyễn Tình được hời: “Hoàn
toàn chính xác, an ninh trong phim trường xem ra rất lỏng lẻo, cô vào đây
cũng không biết báo cho chúng tôi một tiếng”
Hiển nhiên, những lời này cũng đã đem Nguyễn Tình trở thành cùng
loại với chó mèo.
Nguyễn Tình hai tay nắm chặt lại, hận không thể dùng móng tay vẽ
vài đường trên mặt Tiêu Tiêu, làm cho cô nát mới thôi!
“Cô còn chưa nói tới đây làm gì, tôi tới thăm đoàn làm phim, Chung
Thụy đang ở đâu?”
“Tiền bối cùng đạo diễn Tề đang ở trong phòng làm việc bàn bạc,”
Tiêu Tiêu rất nóng vội kết quả, có Nguyễn Tình ở đây, trái lại làm cho cô
an lòng không ít. Nguyễn Tình ngay cả mặt mũi cơ hội để thử cũng không
có, mình cho dù không được thông qua, cũng so với Nguyễn Tình tốt hơn
nhiều, không phải sao?
“Bàn bạc? Đạo diễn Tề cùng Chung Thụy bàn bạc cái gì?” Nguyễn
Tình ngẩn ra, trong lòng có dự cảm không tốt.
“Đương nhiên là chuyện tôi đóng vai nữ phụ Thanh Trà, cô không biết
sao?” Tiêu Tiêu nhìn bộ dạng chịu đả kích của cô ta, trong mắt hiện lên một
chút vui sướng.
Lần trước quảng cáo, khuôn mặt của cô bị Nguyễn Tình thay thế, ở
trên TV không quang minh chính đại, Tiêu Tiêu đúng là đang chứa cả một
bụng thuốc nổ đây. Hiếm khi có được khẩu khí như thế này, cô có nói gì đi
nữa cũng sẽ không bỏ qua cơ hội lần này.