trong giới, làm sao có thể tự ý quyết định được. Hoàn toàn không nhận sự
giúp đỡ của nhà tài trợ cùng tài khoản từ quản lí của công ti sao?
“Không có gì hay để nói, kết quả còn chưa ra, nói những lời này còn
quá sớm.” Tiêu Tiêu nhớ lại biểu hiện khi nãy, hoàn tất một mặt tốt nhất
của mình. Cô tin tưởng đạo diễn Tề biết tôn trọng diễn viên, sẽ không dùng
lý do gì khác từ chối mình ngoài kỹ thuật diễn xuất.
Nhìn Tiêu Tiêu có vẻ chắc chắn, Nguyễn Tình không cho là đúng.
Đạo diễn Ôn đã nhận lời, bảo quản lí cao cấp của công ty tạo áp lực
cho đạo diễn Tề. Cô không tin đạo diễn Tề vẫn còn muốn giúp “ngoại tộc”,
từ chối mình tham gia diễn xuất.
“Đến rồi?” Đạo diễn Tề lướt qua Nguyễn Tình một cái, hơi gật đầu
chào hỏi.
Tiêu Tiêu thấy ông ta cùng Nguyễn Tình có vẻ rất quen thuộc, đáy
lòng bỗng chốc lạnh hoàn toàn —— thì ra hai người đã quen biết như vậy?
Vai diễn này, cho dù là Chung Thụy đề cử, cô cũng rất khó có thể địch
nổi kẻ đứng sau Nguyễn Tình.
Tiêu Tiêu không khỏi có chút chán nản, cô rất thích nhân vật Thanh
Trà này, có thể cùng Chung Thụy đồng đài ( cùng một sân khấu) diễn xuất
càng là cơ hội đáng quí, đáng tiếc mình không có nổi tiếng và chỗ dựa
vững chắc như Nguyễn Tình.
Thua ở những điểm này, mà lại không phải kỹ thuật diễn xuất, đáy mắt
Tiêu Tiêu hiện lên một tia không cam lòng.
“Đạo diễn Tề, đã lâu không gặp.” Nguyễn Tình khẽ mỉm cười, thanh
âm dịu dàng: “Nghe nói đoàn làm phim tạm thời thay đổi người, tất cả mọi