Tiêu Tiêu xấu hổ mà đưa tay ôm ngực, hơi hơi khom người nén lại bộ
ngực, bất đắc dĩ mà nói : “Đạo diễn Tề, đây là trang phục nữ lớn nhất rồi.”
Tầm mắt của đạo diễn Tề chuyển sang hướng khác, ho khan hai tiếng :
“Trước tiên để cho bộ phận phục trang sửa lại, chờ trang phục mẫu sau.”
“Tôi nhớ nam chính có một bộ y phục dạ hành, bảo trợ lí tạm thời đổi
cho cô đi.” Chung Thụy không để ý mà mang Tiêu Tiêu trở lại phòng nghỉ,
nhân viên công tác ở phía sau có mấy người lộ ra vẻ mặt tiếc nuối.
Không ngờ ban nãy Tiêu Tiêu xấu hổ mà hai tay ôm ngực, trái lại đem
đường rãnh dồn lại càng sâu hơn, cô lại không hề hay biết.
“Đem y phục này lập tức đi sửa lại.” Trợ lí giúp Tiêu Tiêu đo dáng
người xong thì đã bị Chung Thụy đuổi đi ra.
Tiêu Tiêu cười gượng định muốn đi theo ra ngoài, lại bị ánh mắt
không vui của Chung Thụy làm cho cố định tại chỗ.
“Tiền bối Chung…”
Chung Thụy một tay chống trên tường, đem cô nhốt ở trong cánh tay,
cúi đầu giấu đi dáng vẻ tươi cười: “Mặc thành thế này, lại muốn quyến rũ
ai? Đạo diễn Tề sao?”
“Tôi không có…” Tiêu Tiêu không biết làm sao, rõ ràng là y phục quá
nhỏ, làm sao đã thành ra cô muốn dụ dỗ người?
Chung Thụy đưa tay nâng cằm của cô, nhìn thẳng hai mắt của Tiêu
Tiêu: “Vai này vốn là giao cho Nguyễn Tình, là tôi giữ lại cho em. Đừng
quên, hiện tại em là của tôi.”
“Tôi không có quên,” Tiêu Tiêu xoay mặt qua một bên, cằm thoát khỏi
sự kiềm chế của Chung Thụy. Cô sao có thể không nhớ, bản thân đã bán