cho Chung Thụy, chỉ có thể để cho anh ta muốn làm gì thì làm.
“Chờ, chờ một chút!” Tiêu Tiêu đột nhiên cảm thấy trước ngực mát
lạnh, không biết Chung Thụy lại có thể một tay cởi ra toàn bộ cúc áo hắc y,
lộ ra chiếc áo ngực viền ren đen tuyền của cô.
Tiêu Tiêu đem cánh tay ôm lấy ngực, không thể tin mà nhìn về phía
Chung Thụy: “Tiền bối, ở đây là phòng thay quần áo, trợ lí sắp quay trở lại
rồi…”
“Trợ lí không nhanh như vậy đâu, cũng không dám tùy tiện tiến vào.”
Chung Thụy vươn tay ôm cả bờ vai của cô, cúi đầu hôn xuống.
Da dẻ của Tiêu Tiêu trên nền đen càng tôn lên sự mịn màng trắng
noãn, vừa mới đi ra khỏi phòng nghỉ, tại phòng chụp ảnh dưới ánh sáng lập
lòe hiện ra một tầng trắng sữa mỏng manh.
Khi đó Chung Thụy đã sớm muốn làm như vậy….
Tiêu Tiêu toàn thân run lên, Chung Thụy đang cố sức hôn lên đường
rãnh ở trước ngực cô, là nơi mẫn cảm nhất, mặt cô không khỏi đỏ lên.
Đợi đến lúc cô chân tay luống cuống mà muốn đẩy Chung Thụy ra thì
anh đã ngẩng đầu lên, đầu ngón tay đặt trên môi một chút, làm như ý định
vẫn còn chưa hết.
Gương mặt của Tiêu Tiêu càng đỏ hơn, Chung Thụy như vậy cũng
giống như đột nhiên từ công tử nho nhã tiên giáng trần, biến thành hoa hoa
công tử dạo chơi trong một đám mỹ nữ, gợi cảm lại quyến rũ.
Nhưng mà đến lúc Tiêu Tiêu cúi đầu nhìn xuống, một vết ửng đỏ rơi
vào giữa ngực cô, giống như Chung Thụy muốn lưu lại một đường ấn ký sở
hữu.