tuy rằng NG nhiều lần, nhưng coi như suông sẻ, thỉnh thoảng còn có thể
cùng đạo diễn Tề, Chung Thụy ngồi xuống trò chuyện vài câu, trải qua rất
thoải mái.
Nhìn thấy khắp người Tiêu Tiêu toàn mùi mồ hôi khó ngửi mà từ bãi
tập trở về, Nguyễn Tình nâng tay bịt mũi, nhỏ giọng bĩu môi rầy rà: “Hôi
hám, nhìn cô hai chân như nhũn ra, cũng sắp không kiên trì nổi nữa , vậy
thì đừng lãng phí thời gian của chúng tôi nữa, tranh thủ thời gian đi.”
Nguyễn Tình biết nhân vật bản gốc sẽ không chia làm hai người, nếu
như không phải Tiêu Tiêu đi theo làm khó dễ, cô ta đã sớm là Thanh Trà,
hơn nữa sẽ đạt được thành tựu xuất sắc vì diễn cặp với Chung Thụy trong
phim.
Hiện tại không biết tại sao dư ra một Tiêu Tiêu, tâm tình cô ta có thể
tốt mới lạ!
Tiêu Tiêu vốn đang mệt quá sức, lười nhác cùng Nguyễn Tình nhiều
lời, có chút thời gian, còn không bằng làm mấy động tác dẻo dai nhiều hơn,
Chung Thụy nói giúp mới nhận được vai này, cô quyết không thể lãng phí
mất.
Hơn nữa, ngày đó bị làm khó ở trong phòng thay quần áo, dấu vết ở
ngực khó lắm biến mất hơn phân nửa. Lúc ấy căng thẳng chiến đấu, ký ức
của Tiêu Tiêu vẫn còn đó, Chung Thụy được hời. Dù thế nào cô cũng muốn
diễn tốt nhân vật! Nếu không thì cô chẳng phải thiệt thòi lớn sao?
Thấy Tiêu Tiêu không trả lời , Nguyễn Tình cũng cảm thấy chẳng thú
vị gì.
Kỳ thực nói là đố kị, Nguyễn Tình cũng có chút hâm mộ vị bạn học
cùng đối thủ cũ này.