Chỉ đạo võ thuật mặt lạnh không chút biểu cảm hướng đạo diễn nói:
“Cô ấy sơ cấp, nhưng có thể quay phim rồi.”
Tiêu Tiêu mặt cũng không biểu cảm, trong đầu là một em bé bụm mặt
khóc: giày vò một tuần nay, sống một ngày bằng một năm, chỉ là sơ cấp
thôi sao? Muốn lên trình độ thì phải bao nhiêu năm mới được?
Đạo diễn Tề gật đầu, một tuần đã sơ cấp, nhanh hơn ông tưởng tượng,
ngôi sao nữ hạng ba tên là Tiêu Tiêu này cũng ước chừng không ổn nhưng
trong dự tính, ít nhất về phần nghiêm túc cùng kiên trì là rất đáng quí.
“Vậy quay Thanh Nhã trước, bắt đầu từ cảnh ám sát nam chính lần
đầu tiên, chuẩn bị dây treo!”
Tiêu Tiêu thay bộ y phục dạ hành mới vừa làm, kiểu dáng đơn giản,
chỗ cắt sâu ở ngực đã đổi, áo ngắn cổ cao, che lấp hoàn toàn kín đáo, cô
quả thật có
thể thở phào nhẹ nhõm.
Thế cái bộ hắc y cắt sâu bó sát người không biết bị ném đến xó xỉnh
nào rồi, cô chỉ sợ bị Chung Thụy thấy, lại bộc phát thú tính thì làm sao bây
giờ?
Tiêu Tiêu lần nữa nhìn qua một lần lời thoại này, đây là thói quen
trước khi quay phim của cô. Nhắm mắt lại, im lặng học thuộc một chút, mở
mắt ra
hướng về phía đạo diễn Tề gật đầu nhẹ, tỏ vẻ cô đã chuẩn bị tốt.
Đạo diễn Tề cầm loa phóng thanh, ra hiệu thợ quay phim chuẩn bị :
“Bắt đầu ___Action!”