Mục tiêu( ý bảo a Thụy ấy) võ công bất phàm, tính cảnh giác còn rất
cao, Thanh Nhã thật vất vả mới tìm được cơ hội đến gần hắn, nhưng vẫn
chậm chạp tìm không được điểm yếu của hắn.
Ở chỗ nào? Điểm yếu của hắn cuối cùng là cái gì?
Khói trắng lượn lờ, thân ảnh áo trắng đưa lưng về phía Thanh Nhã,
đưa tay lấy xuống mũ quan ngọc bích, mái tóc đen nhánh được phất qua
một bên theo vòng cung phân tán từ từ rơi xuống. Hắn nghiêng đầu lộ ra
sườn mặt tuấn mỹ, hơi rũ mi mắt xuống, dường như không để ý chút nào.
Bạch y rơi trên mặt đất, phơi bày phần trên cơ thể tráng kiện của hắn,
vài giọt nước dọc theo hàm dưới của hắn lướt qua yết hầu, chậm rãi rơi trên
vòm ngực
màu đồng.
Thanh Nhã không tự giác mà nuốt nước bọt, ánh mắt đăm chiêu.
Trong tầm mắt ngoại trừ sương mù tràn ngập bao quanh mỹ nam lõa thân
kia, cũng không nhìn thấy cái gì khác….
“ Cắt, cắt…” Đạo diễn Tề thở hổn hển mà ném xuống chiếc loa phóng
thanh, nữ phụ cư nhiên nhìn nam chính đi tắm mà nuốt nước miếng, hai
mắt đờ đẫn, quên hết lời thoại, thực sự là mất thể diện.
Tiêu Tiêu bụm mặt, hận không thể đào một cái hố mà đem chính mình
chui vào.
Chung Thụy đáng chết, cởi bỏ y phục trước khi tắm sao lại có thể gợi
cảm đến vậy. Cô vậy mà nhìn Ảnh đế ngẩn ngơ, chốc nữa thế nào cũng bị
anh ta cười
chết.