Thấy anh chậm rãi đi tới, trên người chỉ ăn mặc một bộ trung y màu
trắng, ngực như ẩn như hiện, so với khỏa thân còn muốn gợi cảm hơn.
Tiêu Tiêu che mũi, cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa. Quả thật
gần đây thức đêm, hỏa khí cực mạnh, mới dễ dàng bị Chung Thụy trêu
chọc.
Trợ lí đã sớm chịu không nổi, rụt rè mà bụm mũi chạy đi ra, còn
không quên giúp khóa cửa, để tránh cho yêu nghiệt hoành hành, thương
vong một đám…..
“Tiền bối Chung nhanh như vậy… đã kết thúc rồi sao?” Tiêu Tiêu
kinh ngạc hơn, nghĩ đến Nguyễn Tình xem ra cùng với chính mình có cùng
một số phận, bộ dạng bụm mặt chạy đi thì nhịn không được cảm thấy có
chút hả hê.
“Năm phút đồng hồ, NG mười lần, đạo diễn Tề để cho cô ta đi gian
phòng khác nghỉ ngơi, xem lại kịch bản lần nữa.”
Lời này rất nghiêm khắc, rõ ràng Nguyễn Tình không diễn đạt yêu cầu
của đạo diễn Tề. Chỉ là lúc trước khi quay quảng cáo, cũng không thấy
Nguyễn Tình NG
nhiều như vậy.
Quả nhiên, cô ta cũng bị bản chất tự nhiên khi diễn ban nãy của Chung
Thụy làm ảnh hưởng….
Tiêu Tiêu nghĩ tới một khả năng khác, quảng cáo trước đó Chung
Thụy cũng không quá nghiêm túc, nhưng mà lần này lại không giống.
Đạo diễn khác, diễn viên phát huy khả năng cũng khác.