Rõ ràng, Tiêu Tiêu cùng Nguyễn Tình đều rơi vào hoàn cảnh bất hạnh,
quả thật đã đụng phải sự nghiêm khắc của đạo diễn Tề cùng với sự bắt đầu
nghiêm túc của Chung Thụy.
“Vừa rồi em nhìn tôi… nhìn đến ngây người?” Chung Thụy đi tới, cúi
người nhốt Tiêu Tiêu ở góc sofa.
Tiêu Tiêu không được tự nhiên mà xê dịch về phía sau một chút, đáng
tiếc đã không còn chỗ cho cô chạy thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn chằm
chằm khuôn mặt tuấn tú của Chung Thụy ngày càng tới gần.
“Nói bậy, tôi mới không có!” Cô dù có chết cũng không thừa nhận,
chính mình vào lúc quay phim, vậy mà nhìn chằm chằm Chung Thụy đi
tắm đến ngây người.
Chung Thụy đưa tay xoa nhẹ môi của Tiêu Tiêu, khẽ tươi cười: “Phải
không? Vậy thật là đáng tiếc!”
Đáng tiếc cái gì, Tiêu Tiêu quả thật không hiểu, nhưng mà khuôn mặt
của anh ta sao càng ngày càng tới gần thế kia…