Tiêu Tiêu mờ mịt mà lắc đầu, cô ngoại trừ ở phim trường, ở nơi khác
căn bản chưa thấy qua Chung Thuy, ngay cả gặp mặt cũng không có, làm
sao mà ồn ào mâu thuẫn, làm sao cãi nhau được?
Hơn nữa với tính cách của Chung Thụy, bọn họ muốn ầm ĩ lên cũng
rất khó.
A Sâm nhìn vẻ mặt của cô không giống như có điều giấu diếm, trong
lòng anh ta len lén thở dài. Vốn tưởng rằng Tiêu Tiêu là một khối đá ngọc,
đang chờ đánh bóng tỏa sáng, tiền đồ vô hạn, ai ngờ vừa mới bắt đầu đã bị
người ta ở giữa làm khó dễ, kéo xuống ngựa.
Không thể không nói, được Chung Thụy khen ngợi là chuyện tốt,
nhưng bị anh ta nhìn trúng thì không nhất định là chuyện tốt.
Tiêu Tiêu tròng lòng vừa phẫn nộ vừa khổ sở, Chung Thụy hao tâm
tổn trí làm cho cô ở lại trong đoàn làm phim, lại để tâm cất nhắc mình, hiện
tại lại nhúng tay cản trở con đường ngôi sao của cô.
Thay đổi thất thường, rốt cuộc là vì cái gì?
Đột nhiên trong lúc đó, Tiêu Tiêu cảm thấy trong ngực có một trận
lạnh lẽo, cô nhớ tới lời nói của Chung Thụy đêm hôm đó ở trong đình viện
của câu lạc bộ cao cấp.
Cô âm thầm đã là người của Chung Thụy, lại từ đầu tới cuối không có
trả giá cái gì.
Cho nên Chung Thụy định cho Tiêu Tiêu biết tay một chút, để cô hiểu
rõ ai mới là chúa tể của cô sao?
Ngực Tiêu Tiêu đau xót, chậm rãi nhắm mắt lại rồi thở ra thật dài.