đất, tức giận đến nỗi râu đều muốn dựng đứng thẳng dậy.
“Thực xin lỗi, đạo diễn.” Tiêu Tiêu cúi đầu, lập tức nhỏ giọng xin lỗi.
Chuyện Chung Thụy nhúng tay vào hợp đồng làm cho cô tinh thần
không yên, nhất là diễn cùng Chung Thụy, trong lòng có việc thì lại càng
không có tâm trạng nào, khó trách đạo diễn Tề lại giáo huấn mình….
Nói đến cùng, định lực* của cô vẫn không đủ. Nhìn Chung Thụy một
bộ dáng bình thường như không có việc gì, làm sao có đầu sỏ nào tự giác
nhận tội chứ?
*định lực: khả năng giữ bình tĩnh
“Hừ, có người trên màn ảnh được người ta tâng bốc nếm chút ngon
ngọt liền không biết phương hướng kìa?” Nguyễn Tình cười lạnh, mấy
ngày nay lặng lẽ nhìn thấy Tiêu Tiêu được vô số báo chí tập san in lên trang
đầu, so với mình lúc trước còn được hoan nghênh hơn, vẻ mặt đầy tươi
cười trên báo kia làm cho cô ta nhìn không vừa mắt.
Chẳng qua chỉ là một vai nhỏ, được người có lòng tâng bốc một chút
thì rất giỏi sao?
Nghe nói Tiêu Tiêu mới vừa nhận mấy cái hợp đồng đều bị người ta
thay đổi, Nguyễn Tình liền cười nở hoa, cô ta còn chưa bảo đạo diễn Ôn ra
tay thì đã rơi vào kết cục này, xem ra cô ta đúng là đánh giá cao Tiêu Tiêu.
Dựa vào nhan sắc của Tiêu Tiêu, làm sao có thể so với cô ta?
Có thể leo cao, trên căn bản chính là vận may, không bao lâu cũng sẽ
biến mất biệt tích trên màn ảnh.
Giới giải trí có bao nhiêu nữ ngôi sao từng thành công một thời, bao
nhiêu bị chìm ngập không còn thấy bóng dáng tăm hơi, lại không có cơ hội