Chung Thụy ra hiệu trợ lí đi ra ngoài, Tiêu Tiêu lách người vào phòng
nghỉ, thuận tay đóng cửa lại, ngẩng đầu đã thấy anh tựa tiếu phi tiếu mà
nhìn mình.
“Sao lại đóng cửa, chỉ có mười phút thôi, em muốn làm cái gì?”
Tiêu Tiêu liếm môi, không để ý tới giọng điệu chế nhạo của anh, cô
chậm chạp ngẩng mặt, tầm mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Chung
Thụy: “Có phải anh bảo người ta đổi tôi trong quảng cáo hay không?”
Ánh mắt Chung Thụy chợt lóe lên, chậm rãi thu lại ý cười bên môi,
đáy mắt anh tối đen một mảnh: “Nếu tôi nói là đúng?”
“….Vì sao?” Tiêu Tiêu không hiểu, cô rốt cuộc làm vướng mắt Ảnh
đế ở chỗ nào, một tia hy vọng xuất hiện lúc này, cũng bị một tay Chung
Thụy bóp chết.
Việc này đối với cô có bao nhiêu đả kích to lớn, tin rằng Chung Thụy
không thể không biết.
“Bởi vì em không có thời gian,” Chung Thụy thu lại thần sắc ảm đạm
của Tiêu Tiêu vào đáy mắt, anh chậm rãi đến gần.
Tiêu Tiêu sững sờ, cái gì gọi là không có thời gian?
Nhìn thấy Chung Thụy càng đi càng gần, cô theo bản năng mà lui về
phía sau: “Tiền bối nói vậy là có ý gì?”
“Phim truyền hình quay xong dự tính là cuối tháng, quảng cáo chỉ có
thể bắt đầu quay vào tháng sau, quay chương trình TV cũng phải xếp đến
tháng sau, đến lúc đó em thuộc về Star Entertaiment hay là tự do?”
Tiêu Tiêu ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới hợp đồng của cô với Star
Entertaiment một tháng nữa là đến kỳ hạn. Nếu khi đó không tiếp tục kí