Im hơi lặng tiếng ở ngay sau lưng đem những hợp đồng đó thay đổi
người, Chung Thụy chẳng lẽ sẽ không nghĩ tới hi vọng càng lớn, thất vọng
sẽ càng lớn sao, cô sẽ có bao nhiêu thương tâm, bao nhiêu bất lực?
Cho dù hiện tại đã biết chân tướng, Tiêu Tiêu vẫn còn cảm thấy rất
đáng tiếc. Nếu không phải vừa vặn tham gia bộ phim này, cô sẽ không phải
để ý những việc lộn xộn này, xuất hiện thật tốt trên màn ảnh, nhận được
càng nhiều kịch bản xuất sắc, thì có nhiều cơ hội hơn để nâng cao kĩ thuật
diễn xuất của mình.
Chân mày Chung Thụy nhướng lên, ý cười nơi đáy mắt nhìn một cái
không sót thứ gì, nhìn ra sự không cam lòng của Tiêu Tiêu, bộ dạng cong
môi khó chịu càng đáng yêu. Cô như thế, đem tính tình của mình hoàn toàn
không hề che giấu mà bày ra trước mắt anh, loại cảm giác này rất tốt.
Tay anh nắm cằm Tiêu Tiêu làm cho cô hơi hơi ngẩng đầu lên, âm
thanh của Chung Thụy khàn khàn lại mang theo một phần chắc chắn: “Yên
tâm, tôi sẽ bồi thường cho em.”