Cô ta đứng bên cạnh Tiêu Tiêu, dùng âm thanh chỉ có hai người mới
nghe, lạnh lùng nói.
Tiêu Tiêu lườm Nguyễn Tình một cái, nhíu mày: “Chuyện của tôi, còn
chưa tới lượt cô phán xét. Hơn nữa, bản thân cô có bao nhiêu tốt đẹp, đừng
có nói chuyện với tôi với một bộ dạng kẻ trộm quát bắt kẻ cướp như vậy.”(
đại loại là hai người cùng một loại người, không ai tốt đẹp hơn người kia
mà giở giọng phê phán)
“Thế nào, có người đứng sau, hiện tại ngay cả sức lực nói chuyện
cũng lớn hơn so với trước kia hả?” Nguyễn Tình cười nhạo, lướt nhìn Tiêu
Tiêu từ trên xuống dưới, trong khi đánh giá còn hàm chứa vẻ khinh thường.
Chỗ dựa của Chung Thụy, nói không chừng người sau hậu trường là
bà chủ ở đâu đó, hoặc là tai to mặt lớn, đàn ông đàn bà quan hệ với nhau.
Xem vẻ mặt của Tiêu Tiêu thì biết đối phương chưa xuống tay, mới có thể
kiêu ngạo như vậy.
Đến lúc Tiêu Tiêu nếm qua loại mùi vị này, còn làm sao giữ được bộ
dáng thuần khiết kiêu ngạo kia nữa?
Nguyễn Tình nghĩ tới bản thân trải qua vài năm, ánh mắt dần dần trầm
xuống. Chỉ có chính cô ta mới hiểu được, vinh quang trước màn ảnh, đến
tột cùng trả giá bao nhiêu mới đạt được.
Thậm chí, cô ta rất không muốn thừa nhận, nhưng kĩ thuật diễn xuất
quả thật không bằng Tiêu Tiêu.
Cũng vì thế, Nguyễn Tình tất nhiên trả giá càng nhiều hơn người khác,
mới có thể như toại nguyện thỏa mãn.
Tiêu Tiêu ngẩn ra, người đứng sau?